Hội Quán Truyện Trinh Thám
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CHƯƠNG 3: POIROT TỪ CHỐI MỘT VIỆC (P2)

Go down

CHƯƠNG 3: POIROT TỪ CHỐI MỘT VIỆC (P2) Empty CHƯƠNG 3: POIROT TỪ CHỐI MỘT VIỆC (P2)

Bài gửi by Admin Fri Dec 09, 2016 9:48 am

“Dân sứ quán, người Hungary, tôi đoán thế”. – Ông nói – “Một cặp rất đẹp đôi.”
Chỉ còn lại hai thực khác khác: người bạn đường MacQueen của Poirot và ông chủ Ratchett của anh ta. Lão ngồi đối mặt với Poirot. Và lần thứ hai Poirot lại nghiên cứu khuôn mặt thiếu thiện cảm ấy, ghi nhận vẻ nhân từ giả hiệu từ đôi mắt nâu ti hí và tàn ác.
Bouc nhận ra sự thay đổi trong biểu hiện của bạn mình.
“Lại quan sát con thú hoang của ông nữa à?” – Ông hỏi.
Poirot gật đầu.
Khi cà-phê của Poirot được bưng đến, Bouc đứng dậy. Khởi sự trước Poirot nên ông cũng xong trước được một lúc.
“Tôi về khoang đây”..– Ông nói – “Nhớ ghé qua chỗ tôi, ta tán gẫu với nhau nhé.”
“Rất hân hạnh.”
Poirot nhấm nháp cà-phê rồi gọi một ly rượu mùi. Người phục vụ đang đi lần lượt các bàn mang theo hộp đựng tiền của anh để nhận thanh toán bằng tiền mặt. Giọng nói của bà người Mỹ lớn tuổi chợt dâng cao, đầy oán thán.
“Con gái tôi nói: ‘...lấy một phiếu ăn và sẽ không có rắc rối nào...không có rắc rối nào cả.’ Bây giờ thì không như thế nữa. Có vẻ như họ nhất định phải có cái khoản hoa hồng mười phần trăm, và sau đó mới có chai nước suối đó...cả cái thứ nước lạ lùng ấy nữa. Họ chẳng biết đầu cua tai nheo gì cả. Điều này tôi thấy mới lạ lùng.”
“Vì họ phải....nói thế nào nhỉ...cung cấp nước của quê nhà”. – Người phụ nữ có khuôn mặt cừu giải thích.
“Thế nên tôi mới thấy lạ lùng” – Bà kia có vẻ phật ý khi thấy cọc tiền xu lẻ trên bàn, trước mắt bà – “Coi cái thứ kỳ cục họ đưa cho tôi kìa. Dinar hay đồng hồ gì đó. Trông cứ như một đống rác. Con gái tôi nói...”
Mary Debenham đẩy ghế ra sau và bỏ đi sau khi khẽ nghiêng mình chào hai phụ nữ kia. Đại tá Arbuthnot cũng đứng lên theo chân cô. Gom lấy đồng tiền xu đáng ghê tởm của mình, người đàn bà Mỹ cũng bước theo, nối gót là người phụ nữ mặt cừu. Cặp Hungary đã rời đi trước đó. Toa ăn ướng trở nên trống lốc, chỉ còn có Poirot, Ratchett và MacQueen.
Ratchett nói gì đó với người đồng hành của mình, anh này đứng dậy và rời toa. Rồi bản thân lão cũng đứng dậy, nhưng thai vì đi theo MacQueen, lão bất ngờ buông mình xuống chiếc ghế đối diện Poirot.
“Ông cho tôi mồi lửa nhờ được không?” – Lão đề nghị. Giọng lão mềm mỏng, hơi mang âm mũi – “Tôi tên là Ratchett.”
Poirot khẽ nghiêng mình. Ông thò tay vào túi, mò được một hộp diêm và trao nó lại cho lão già. Lão cầm lấy nhưng không đánh lửa.
“Tôi đoán mình đang được hân hạnh tiếp chuyện với ông Hercule Poirot, đúng không ạ?”
Poirot lại nghiêng mình.
“Ông đã đoán rất đúng thưa ông.”
Viên thám tử cảm thấy đôi mắt độc địa kia đang rọi thẳng vào ông. Lão già lại lên tiếng.
“Ở nước tôi,” – Lão nói – “chúng tôi thương hay đi thẳng vào vấn đề. Ông Poirot, tôi muốn ông làm giúp tôi một việc.”
Đôi chân mày của Hercule Poirot hơi nhướn lên.
“Thưa ông, clientèle (khách hàng) hiện nay của tôi rất hạn chế. Tôi chỉ nhận rất ít vuk việc.”
“Tại sao? Thật ra thì tôi hiểu. Nhưng, ông Poirot ạ, lần này ông sẽ có rất nhiều tiền”. – Lão lặp lại lần nữa bằng một giọng mềm mỏng và khẩn khoản – “Rất nhiều tiền.”
Hercule Poirot im lặng trong giây lát rồi ông hỏi:
“Ông muốn tôi giúp việc gì, thưa ông...Ratchett?”
“Ông Poirot ạ, tôi là một người giàu có...một người rất giàu có. Những người như thế đều có kẻ thù. Tôi cũng có kẻ thù.”
“Chỉ một kẻ thù thôi sao?”
“Ông hỏi vậy là ý gì?” – Ratchett sừng sộ hỏi.
“Thưa ông, theo kinh nghiệm của tôi thì khi một người ở vào vị thế mà ông nói là có kẻ thù, thì thường là họ không chỉ có một kẻ thù duy nhất.”
Ratchett có vẻ dịu xuống sau câu trả lời của Poirot. Lão nói nhanh.
“Vâng, tôi cũng đồng ý quan điểm đó. Một hay nhiều kẻ thù, không quan trọng. Quan trọng là sự an toàn của tôi.”
“An toàn?”
“Mạng sống của tôi đang bị đe dọa, thưa ông Poirot. Hiện nay, tôi có khả năng phòng vệ rất tốt.” – từ túi áo, bàn tay lão để thò ra trong chốc lát một khẩu súng tự động nhỏ. Lão tiếp tục nói, giọng quả quyết: “Tôi cũng không phải loại người dễ bị hãm hại trong khi ngủ. Nhưng tôi thấy vẫn cần phải làm sao để nhân đôi sự an tâm. Tôi cho rằng ông là người xứng đáng với những đồng tiền của tôi, thưa ông Poirot. Và nên nhớ rằng ở đây tôi đang nói đến rất nhiều tiền.”
Poirot trầm ngâm nhìn lão. Khuôn mặt ông hoàn toàn không biểu cảm. Sẽ chẳng ai tìm được manh mối những suy nghĩ đi qua bộ óc ông.
“Tôi rất tiếc, thưa ông.” – Một hồi lâu sau mới lên tiếng – “Tôi không giúp ông được.”
Lão già cay cú nhìn Poirot.
“Nói số tiền mà ông muốn đi” – Lão gặng.
Poirot lắc đầu.
“Ông không hiểu rồi, thưa ông. Tôi rất may mắn trong nghề nghiệp của mình. Tôi kiếm ra đủ tiền để đáp ứng cả những nhu cầu lẫn thú vui đỏng đảnh của mình. Hiện giờ tôi chỉ nhận những vụ việc nào tôi quan tâm mà thôi.”
“Ông gan lì thật đấy.” – Ratchett thốt lên – “Hai mươi ngàn đô-la thì liệu có hấp dẫn được ông không?”
“Chắc là không!”
“Nếu ông muốn nhiều hơn thế thì đừng có mơ. Tôi biết giá trị của moi thứ chớ.”
“Tôi cũng thế, ông Ratchett ạ...”
“Đề nghị của tôi có gì không ổn?”
Poirot đứng dậy.
“Nếu ông bỏ lỗi cho lời nói thành thật của tôi thì xin thưa với ông rằng: tôi không ưa bộ mặt của ông, thưa ông Ratchett.”
Nói đoạn, ông rời khỏi toa ăn uống.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 23/11/2016

https://truyentrinhtham.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết